Bàn về chia sẻ trong Hội Nhóm và Ultreya.

Giuse Thẩm Nguyễn

Trường Lãnh Đạo vừa có những buổi sinh họat trình bày về hai đề tài Hội nhóm và Ultreya. Có nhiều ý kiến rất hay được ghi nhận và có thể áp dụng để thăng tiến việc Hội Nhóm và Ultreya. Tuy nhiên một câu hỏi căn bản là làm thế nào để nhiều anh chị em Cursillista tham gia Hội Nhóm và Ultreya vì những lợi ích của hai phương pháp này.

Hội nhóm và Ultreya là phương tiện của những Cursillista muốn vượt lên cách sống đạo bình thường như trước lúc tham dự khóa 3 ngày, để mỗi ngày họ yêu mến Chúa nhiều hơn, phục vụ anh chị em mình trong yêu thương một cách có hiệu quả hơn.

Còn những Cursillista khác không tham dự hội nhóm và Ultreya vì nhiều lý do vẫn cần được kêu gọi và khuyến khích vì tình yêu dành cho Chúa và tha nhân không biết như thế nào là đủ, mà tình yêu ấy phải tăng thêm, nhân lên mỗi ngày. Hơn nữa Hội nhóm và Ultreya là phương pháp Cursillo rất hữu hiệu để thăng tiến đời sống đạo của người Cursillista.

Giống như có một phương pháp tập thể dục hiêu quả được giới thiệu, ai áp dụng thì có được sức khỏe tốt, còn những người không quan tâm đủ về sức khỏe, chỉ muốn sống theo thói quen đã từng sống, thì họ sẽ bỏ mất cơ hội xử dụng phương pháp hiệu quả ấy.

Để có thể thăng tiến đời sống đạo, trước hết tôi cần phải nhìn lại xem tình trạng sống đạo của mình hiện nay ra sao, để từ đó mới có những kế hoạch cụ thể bước tới. Xét lại mình, đặt mình trước mặt Chúa để kiểm lại bản thân cùng với Chúa, để nhận ra ưu khuyết điểm, đó chính là Phút Hồi Tâm, mà cha Anton Trần Quốc Anh, Dòng Tên, sẽ hướng dẫn chúng ta trong buổi sinh hoạt TLĐ vào Chúa Nhật tuần này lúc 7:00PM. Kính mời quý anh chị cố gắng sắp xếp để tham dự.

Sau khi đã biết tình trạng tâm hồn của mình rồi, thì tôi đặt ra quyết tâm để cải tiến những gì còn thiếu xót, bất toàn và cũng để tạ ơn Chúa về những ơn lành đã nhận được. Từ đó tôi mới có thể chia sẻ trong các buổi Hội nhóm và Ultreya. Những chia sẻ như thế mới có đủ sức lay động được lòng người và mới là món quà chúng ta mang đến cho nhau.

Nếu không có những giây phút nhìn lại thì tôi e rằng sự chia sẻ của mình sẽ hời hợt, chia sẻ cho có và không giúp ích gì cho người nghe.

Chia sẻ là nói về mình, về những khó khăn trên bước đường hoàn thiện, là nói về ơn Chúa trợ giúp để mình có thể là mình hôm nay…Chia sẻ của mỗi người chắc chắn là phải khác nhau và rất độc đáo.

Cho nên chia sẻ không nên nói chung chung, lập lại tư tưởng nào đó rồi vô tình biến phần chia sẻ của mình thành ra một bài giảng với nhiều thứ ngổng ngang.

Xin đưa ra hai chia sẻ để so sánh:

a/Trong mùa dịch vừa qua, không được đi ra ngoài vì bị cách ly, gia đình tôi có thì giờ cùng ăn với nhau, coi TV với nhau và cùng cầu nguyện với nhau. Hóa ra trong cái tưởng là không hay, chúng ta lại tìm thấy một cơ hội tốt để gia đình gần lại với nhau, nhất là trong cái xã hội mà ai cũng vội vàng, ai cũng có cuộc sống riêng tư bận rộn…

Chúng ta phải biết nhìn ra sự tốt lành trong những cái mà ta tưởng là không tốt. Cho nên chúng ta đừng than trách chi cả, Chúa có cách của Chúa. Nhờ bị cách ly mà chính tôi cũng cảm thấy mình có nhiều giờ hơn để thờ phượng Chúa…Tạ ơn Chúa.

Phần chia sẻ trên đây rất đúng, nhưng xem ra rất chung chung và không nói lên trạng thái tâm hồn của người chia sẻ.

b/Trước đây tôi luôn bận rộn với công việc, thế rồi vì đại dịch, tất cả mọi thứ như dừng lại. Những ngày ở nhà tôi mới có thì giờ suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống của mình. Tôi mới tự hỏi là những ngày qua tôi vất vả, bân rộn long đong cả ngày để làm gì? Vì tôi có một tiệm kinh doanh nhỏ, nên mãi đến khuya mệt lả tôi mới trở về, đi vào giấc ngủ còn mang nhiều toan tính cho ngày mai. Sáng mở mắt dậy là tôi lao ngay vào cái máy tính, check email, coi stock lên xuống thế nào, rồi lại vội vàng đi làm. Ngày nào cũng thế, kéo dài từ năm này qua năm khác.

Hôm nay tôi có thì giờ ăn cơm chung với mọi người trong gia đình, môt bầu khí đầy ắp yêu thương và cũng rất thiêng liêng giúp tôi cảm nhận là tôi đang hạnh phúc. Chúa đã khơi dậy trong lòng tôi niềm hạnh phúc gia đình, cho tôi cơ hội để vui hưởng bao ơn lành ngài ban, thế mà tôi như đã quyên mất. Hạnh phúc trong tầm tay, hạnh phúc đơn giản như thế này đây, vậy mà sao tôi mãi đi tìm? Tôi đã khóc vì sung sướng. Lạy Chúa, giọt nước này con dâng lên để cảm tạ Ngài. Thế rồi chúng tôi đọc kinh chung, xem lễ trực tuyến chung… tất cả những gì xảy ra trong căn nhà của tôi ngày hôm nay như làm sống lại kỷ niệm thời thơ ấu của tôi, được sống quay quần bên cha mẹ anh em.

Tôi nhận ra tôi đã đi quá xa, như con thiêu thân vào thế giới vật chất, danh xưng Kitô hữu của tôi chỉ là cái vỏ, tôi đã sống như kẻ không biết Chúa. Tôi đã làm gương mù, gương xấu và đã không nuôi dạy con cái tôi theo như tôi phải làm. Tôi thấy tôi thiếu xót nhiều quá vậy mà Chúa vẫn thương luôn đi bên cạnh cuộc đời tôi. Đây là cơ hội cho tôi trở về với Chúa, cơ hội cho tôi làm lại đời mình. Lạy Chúa, Chúa yêu con từ thuở đời đời và Chúa lại kiên nhẫn chờ đợi con để đến hôm nay cho con được ngả vào vòng tay âu yếm của ngài. Xin quý anh chị cùng cầu nguyên cho tôi, để từ đây tôi sẽ sống xứng đáng là con Chúa hơn.

Xét mình, làm phút hồi tâm và cầu nguyện để có những chia sẻ chan chứa tình người, đầy ắp tình Chúa dành cho anh chị em trong các buổi Hội Nhóm và Ultreya là giúp cho các buổi sinh hoạt thêm sinh động và giúp chúng ta “ một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em” trên bước đường hoàn thiện. Mong lắm thay.

San Jose ngày 9/9/2020

Trở về "Chia Sẻ"