Tôi tham dự Lễ Lá Trực Tuyến.
Giuse Thẩm Nguyễn
Tham dự Lễ Lá trực tuyến với bài đọc “Cuộc thương khó của Chúa Giêsu” sáng hôm nay đã lấy đi của tôi nhiều nước mắt.
Khi lắng đọng tâm hồn để nghe bài thương khó của Chúa,
Tôi thấy mình chính là Giuda, người phản bội Chúa để đổi lấy 30 đồng bạc. Đã bao lần vì đồng tiền mà tôi đã phản bội Chúa của tôi, phản bội anh chị em tôi, dù tôi cố đổ tội cho hoàn cảnh, cho lý do tại, bị, vì là…Nghĩ đến đây tôi khóc nức nở. Sao tôi lại có thể là một người phản bội…
Tôi thấy mình cũng có mặt trong đám các môn đệ được Chúa cho đi theo tại vườn cây dầu, vào đêm Chúa bị bắt. Tôi cũng đã ngủ mê với danh vọng, với phù du thế gian này mà bỏ Chúa, bỏ mặc ngài một mình dù ngài đã mời gọi tôi chỉ ráng thức với ngài một giờ thôi... Nghĩ đến đây tôi khóc nức nở. Sao tôi lại có thể là một người thờ ơ với Chúa như thế…
Tôi cũng là kẻ rút gươm chém đứt tai tên đầy tớ. Bao lần tôi đã tư dựa vào sức mình, cậy vào khả năng của mình, cậy vào chút hiểu biết của mình để lợi dụng, để làm hại người khác bằng nhiều phương cách khác nhau. Tôi đã tự cho mình là môn đệ Chúa để lên án, để chém, để đâm, để tước đi danh dự, quyền lợi, hạnh phúc của người khác… Nghĩ đến đây tôi khóc nức nở. Sao tôi lại có thể là một người manh động như thế…
Tôi cũng là một trong số những môn đệ đã bỏ thày mà chạy trốn hết. Đã bao lần tôi đã bỏ anh chị em tôi khi họ gặp cảnh ngặt nghèo, những người anh chị em mà trước đây tôi đã tự hào là những người bạn tốt của tôi. Nghĩ đến đây tôi khóc nức nở. Sao tôi lại có thể là một người dễ thay lòng đổi dạ, bỏ anh em, bỏ bạn bè trong lúc họ xa cơ.
Tôi cũng là một Phêrô lẽo đẽo theo Chúa từ đằng xa và rồi tôi cũng chối Chúa, không phải như Phêrô chối Chúa 3 lần, mà tôi đã chối Chúa rất nhiều lần, mỗi lần khi tôi phạm tội. Tôi ham sống, tôi sợ chết. Tôi chết nhát rút vào vùng an toàn của mình để ngoài kia ai chết mặc ai, tôi đã chối bỏ lòng nhân ái, chối bỏ giới răn yêu thương mà thày Giêsu đã chỉ dạy cho tôi. Nghĩ đến đây tôi khóc nức nở. Sao tôi lại có thể là một người chối bỏ niềm tin của mình.
Tôi cũng là người có mặt trong dinh philatô để lên án Chúa tôi. Tôi là kẻ hung hăng, to mồm hô vang “hãy giết nó đi.” Tôi đã mạnh miệng lên án những anh chị em tôi, cả những người lương thiện và những kẻ làm điều ác. Tôi đã lên án tất cả, tôi chỉ không lên án một mình tôi mà thôi, vì tôi cho rằng chỉ có tôi mới công chính. Nghĩ đến đây tôi khóc nức nở. Sao tôi lại có thể là một người giả dối đến thế.
Trời San Jose sáng nay thật buồn và ảm đạm, mây xám giăng đầy, rót xuống những giọt mưa như những giọt nước mắt đang nghẹn ngào chảy ra từ trong cõi lòng tôi. Tôi tiếp tục theo dõi cuộc thương khó của Chúa Giêsu… Thế là Chúa đã bị lãnh án tử, người ta lột áo người ra, đánh đòn ngài nhừ tử, lại con đội trên đầu ngài một mạo gai đau nhức và nhục nhã biết ngần nào. Chúa lại phải tự mình vác thánh giá trên con đường dốc ghồ ghề lên núi sọ và cuối cùng thì người ta đã thật sự xô ngài ngã xuống và đóng đinh tay chân ngài vào thập giá…Chúa ơi vì tội lỗi của con, vâng là tội của con mà Chúa phải chết như vậy sao. Nghĩ đến đây tôi khóc nức nở. Sao tôi lại có thể là một người đã gây nên cái chết đau thương cho Chúa của tôi…
Chúa đã chết thật rồi, trời buồn, lòng người buồn, cả thế gian này chìm vào nỗi buồn. Những bài giảng hùng hồn, cao giọng lớn tiếng của các nhà thuyết giảng còn có ích gì? Những nghi lễ rườm rà, màu mè, kèn trống, diễn kịch.. còn có ý nghĩa gì? Có chăng là không gian yên lặng để đi sâu vào tâm hồn mình, ở đó hy vọng tôi sẽ gặp được chính con người thật của tôi để mà ăn năn, khóc lóc và nhờ ơn Chúa biết cách sửa mình, làm lại, sống lại một đời sống thật ý nghĩa theo gương của Đấng đã chết cho tôi, đã chết vì yêu thương tôi.
Ngoài kia mưa vẫn cứ mưa, nhưng tôi không còn tâm trí đâu mà để ý đến cảnh buồn này. Tâm hồn tôi trĩu nặng, tôi khóc như chưa bao giờ khóc như thế. Khi cha chủ tế và mọi người quỳ xuống trong giây phút “Chúa Giêsu lại kêu lớn tiếng và trút hơi thở”, thì tôi chỉ còn biết nức nở, chìm vào một trạng thái tê buốt cả tâm hồn…
Nhưng rồi tôi tỉnh lại, dù ngoài trời vẫn còn u ám, vẫn còn mưa rơi, nhưng tôi biết rằng Chúa chết hôm nay để cho tôi được sống, để tôi có cơ hội làm lại cuộc đời, để tôi chuẩn bị cho ngày mai Phục Sinh, ngày khải hoàn Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết…
Lạy Chúa từ hôm nay con sẽ quyết tâm sống như chỉ sống cho Chúa mà thôi. Xin tha thứ hết mọi tội lỗi của con, những tội con còn nhớ và những tội con đã quên. Lạy Chúa xin lau sạch nước mắt của con, cho dù đó là những giọt nước mắt ăn năn muộn màng.
Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng, là cùng đích của đời sống con, xin ban cho con lòng can đảm và đức tin mạnh mẽ để bước đi cùng với chiến thắng phục sinh của Ngài. Amen.
San Jose ngày Lễ Lá năm 2020.