THÁNH LỄ VÀ SINH HOẠT ULTREYA ĐẦU NĂM DƯƠNG LỊCH

Ngày 3 tháng 1 năm 2021

Đồng tế với Cha Andrew Linh Hướng phong trào trong Thánh Lễ Ultreya vào lúc 1 giờ 30 chiều ngày mồng 3, tháng 1 năm 2021, là Cha Joseph Trần Phúc, mới được thụ phong vào tháng 6, 2020. Thánh Lễ Ultreya cử hành tại nhà thờ Holy Family, trực tuyến qua Facebook Viet-Cursillista-Vnsj.

Bài Ca nhập Lễ Chúa Hiển Linh do các anh chị ca đoàn Phalô hát với giọng điệu nhịp nhàng và thật tha thiết:“Đi cùng đi, Ba Vua đi về Bê Lem. Sao soi sáng có Chúa giúp trên đường xa. Mau đi về, Belem đang đợi chờ ta. Bao vui sướng kính bái ngắm xem Hài Nhi.” Nhờ ánh sao đức tin dẫn đường, nhờ được Thiên Chúa yêu thương nên Ngài đã tỏ mình ra cho các Nhà Chiêm Tinh, những người có tấm lòng chân thành và thao thức đi tìm kiếm Thiên Chúa.

Cha Joseph Phúc trong Thánh Lễ đã quảng diễn bài Phúc Âm Lễ Chúa Hiển Linh. Ngài nói; “Chúa tỏ lộ thần tính và ơn cứu chuộc của Ngài cho dân ngoại, trong đó có chúng ta. Đó là Mầu Nhiệm, vì Chúa đến không chỉ cho một nhóm người Israel nhưng Ngài đến để cứu độ hết mọi dân tộc.”

Ngài nói, “Trước hết, Niềm Vui Chúa Đến là để ban cho chúng ta cuộc sống dồi dào, dù có những khó khăn vất vả, đau khổ nhưng niềm vui Chúa đến cao vời hơn những đau khổ mà chúng ta đang gánh vác.

Tiếp đến, là Món Quà Chúa Trao còn tùy thuộc vào người đón nhận. Cha nói đến ba thái độ cùa người nhận quà.

Thái độ thứ nhất là thù ghét. Chúa đến vì Ngài là vị Vua muôn Vua nhưng Herode vì sự ghen tương, vì sợ hãi vị vua mới này sẽ lấy chức vụ của mình nên ngài bối rối dẫn đến hành động tàn ác, đã cho giết chết các trẻ em dưới hai tuổi tại Belem và các thành phụ cận. Đó là thái độ chống lại Thiên Chúa.

Thái độ thứ hai là dửng dưng. Khi được Herode hỏi, các luật sĩ đã cho biết Chúa sinh ra ở Belem; nhưng các ngài không quan tâm. Họ biết Chúa đem đến ơn cứu độ nhưng họ không làm gì.

Thái độ thứ ba là khao khát tìm kiếm chân lý, tìm kiếm sự thật, đồng thời họ phải lên đường. Dù gặp gian nan thử thách nhưng Ba Vua với lòng khao khát tìm và nhờ sự khao đó các ngài đã được diện kiến Thiên Chúa. Các ngài đã tìm thấy niềm vui cứu độ.

Ngài tiếp, đó là tâm tình Lễ Hiển Linh mời gọi chúng ta. Chúng ta khao khát tìm Chúa và chúng ta gia nhập phong trào, nhận các Bí Tích. Chúng ta tham dự Thánh Lễ và chúng ta lên đường nhưng đó không phải là cái kết. Ngài nhấn mạnh, Ba vị vua lên đường gặp Chúa rồi, các ngài đã không trở về con đường cũ để gặp vua Herođê mà đã rẽ qua đường khác. Heredo là biểu tượng của dục vọng, tham ô, ghen ghét, hận thù. Các ngài đã đi con đường mới, với ánh sao Chúa dẫn đường.

Cuối Thánh Lễ, anh Chủ Tịch Phan Hoàng Vương cám ơn quý Cha và mọi người rồi anh chia sẻ: “Nhìn lại 2020, biết bao sự việc xảy ra khiến cho nhiều người sống trong lo sợ và bất an. Là người Kito hữu, chúng ta cố gắng nhắc nhở nhau “đừng sợ” vì có Chúa Hài Nhi Giêsu cùng đồng hành trong mọi biến cố. Như trong bài giảng của Cha Phúc đã chia sẻ: “Niềm vui Chúa đến cao vời hơn những đau khổ mà chúng ta đang gánh vác.” Vì Chúa đến để đem niềm vui cho chúng ta. Anh kêu gọi tất cả Cursillistas hãy đến với Trường Lãnh Đạo, Ultreya và Hội Nhóm để xin Chúa chúc phúc và chữa lành cho tất cả những ai đang bị nhiễm Covid, những người hiện đang được điều trị ở nhà thương hoặc đang ở nhà. Xin Lòng Chúa Xót Thương sớm ban cho họ được phục hồi sức khỏe và ban bình an cho gia đình.” Sau Thánh Lễ, mọi người kết nối vào Zoom để tiếp tục phần sinh hoạt chia sẻ Ultreya

Chương trình sinh hoạt Ultreya được anh Nguyễn Lô hướng dẫn, bắt đầu với bài hát Kinh Chúa Thần, “xin tình thương mến của Ngài ấp ủ chúng con.” Tiếp theo, chị Phương Anh dâng lời nguyện: “….Lạy Thầy Chí Thánh, khi nhìn lại quãng đường trong năm 2020 vừa rồi, với biết bao biến cố tiêu cực mà chưa từng trải qua, nhưng chúng con vẫn thấy tình yêu Chúa che chở, lạc quan vượt trội bị quan. Con số dư bây giờ là anh chị em Cursillistas chúng con biết thương nhau hơn, biết quan tâm đến những người trong gia đình hơn, lòng tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa đã vượt bực hơn, tầm nhìn về cuộc sống tạm bợ này được mở rộng thêm. Tất cả điều đã hợp lại trở thành hành trang quý giá giúp chúng con vững tiến vào năm 2021 với đầy tin yêu phó thác, lạc quan và vui tươi……

Sau đó là phần chia sẻ chứng nhân và các chia sẻ thả nổi. Một chị đã mở đầu với chia sẻ.

Sau khi tham dự Khóa 3 Ngày, như Ba Vua khi gặp được Chúa rồi đã trở về bằng con đường mới. Chị đã mong áp dụng những điều đã được học hỏi trong khóa 3 ngày để sống phục vụ và yêu thương, điều mà trước đây chị ít quan tâm. Lúc đầu với những công việc bé nhỏ như là bán CD nhạc thánh ca và DVD của Đức Hồng Y Thuận cùng với các bạn trong nhóm giới trẻ Cursillo, với thành công bước đầu gây quỹ đó, chị ước mơ làm sao có thể tổ chức một bữa tiệc gây qũy lớn hơn để giúp những người nghèo khổ, neo đơn và kém may mắn tại quê nhà.

Thật kỳ diệu mọi việc như đã được sắp xếp sẵn. Chị tìm đến Frere Phong, là tấm gương sáng và người hướng dẫn chị trong chương trình Giáo Lý & Việt ngữ, để chị dấn thân vào việc phục vụ người nghèo. Mặc dù chị biết mình không đủ khả năng và cũng chưa từng kinh nghiệm trong vấn đề tổ chức tiệc gây quỹ thì Chúa đã gửi anh Diễn đến làm cố vấn và anh đã giới thiệu một số anh chị trong PT Cursillo đến giúp đỡ. Với khởi đầu đó, cứ vào Mùa Chay mỗi năm, chị đều đặn tham gia tiệc gây quỹ Cho Em Một Nụ Cười.

Chị nói, “Trong thời gian đầu tuy có nhiều thử thách, gian nan nhưng chị vẫn kiên trì và tin rằng Chúa luôn đồng hành với mình. ” Chị kể một số thành tựu: Năm 2011 vì kinh tế xuống thấp và thất nghiệp rất cao, một số người đã khuyên chị nên hủy bỏ bữa tiệc gây quỹ, vì nếu tiếp tục buổi tiệc sẽ không có đủ số người tham dự. Chị đã cầu nguyện thật nhiều và kiên trì với lòng tin tưởng phó thác vào Chúa. Thật không ngờ năm đó vé đã được bán hết và số người tham dự đến rất đông. Chị quá xúc động đến khóc. Một phép lạ nữa là số tiền thu được năm đó còn nhiều hơn những năm trước. Chị nhận ra vào những lúc khó quyết định nhất thì lời cầu nguyện và lòng tin tưởng rất cần thiết để được Chúa hướng dẫn.

Một câu chuyện hy hữu đã xảy ra trước bữa tiệc CEMNC của tháng 3 năm 2020 vừa qua.

Chị nói, sau khi ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng mọi việc cho buổi tiệc gây quỹ lần thứ 15, cũng như vé đã bán hết. Trước bữa tiệc một tuần, một cô bạn Phật Giáo gọi phone cho chị mỗi ngày và khuyên chị một cách mạnh mẽ nên hủy bỏ bữa tiệc vì dịch bệnh Covid bắt đầu lan tràn đến San Jose. Chúng tôi đã nói chuyện lớn tiếng và chị không muốn nghe điện thoại mỗi khi cô bạn gọi đến. Cô ấy tiếp tục text, chị cũng không trả lời vì chị nghĩ là ma quỷ đang phá. Mỗi ngày tin tức không mấy khả quan nên chị liên lỉ cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho nhận ra ý Chúa cần phải làm gì? Trước tiệc 2 ngày, Frere mời BTC đến họp và khi đó chị đã nhận ra ý Chúa là phải hủy bữa tiệc để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. “Lạy Chúa, Chúa đã gửi "thiên thần" đến nhắc nhở con mỗi ngày mà con không nhận ra, lại còn nghi ngờ họ là ma qủy. Con tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành với con và ban cho con tình thương từ qúy anh chị và các bạn để giúp hoàn thành ước mơ của con.”

Sau nhiều năm tổ chức chị thấy được đức tin của chị mỗi ngày trưởng thành hơn. Chị cảm nhận ơn Chúa dồi dào trên mình vì nếu không có ơn Chúa chị sẽ không thể tổ chức những bữa tiệc như vậy. Chị tin là Chúa đã dùng chị như một công cụ nhỏ bé của Ngài cho việc phục vụ người nghèo.

Tiếp theo, một chị khác chia sẻ: “Ba ngày trên núi của phong trào Cursillo đã đánh động em thật nhiều. Mẹ em vừa đột ngột qua đời trước đó không lâu nên em đến ba ngày tĩnh tâm với vết thương “mồ côi” đang rướm máu. Cái cảm giác hụt hẫng, mất mát, giận dỗi Chúa đã cất mẹ về quá sớm vẫn còn y nguyên.”

Thế nhưng, thời gian và không gian trên trại với những giờ cầu nguyện, những bài Rollo đã giúp chị lắng đọng tâm hồn và suy niệm về những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho chị và gia đình, ngay cả trong những lúc gặp gian nan thử thách. Chị nghĩ đến những ngày đau thương tang tóc lúc mẹ vừa mất. Với niềm cảm kích dạt dào trước tình thương và sự nâng đỡ mà chị và gia đình nhận được từ những cô bác, anh chị em từ các hội đoàn trong giáo xứ. Họ chính là bàn tay, bàn chân của Chúa, đã đến và xoa dịu nỗi đau thương mất mát của gia đình.

Ngày cuối của khóa tĩnh tâm, trước giờ bế mạc, mỗi khóa sinh được tặng một bức hình vẽ tay và câu kinh thánh và hình vẽ chị nhận được là con chiên ôm chân thánh giá, với đoạn kinh thánh “Thầy không bỏ chúng con mồ côi, Thầy sẽ trở lại.” Ga 14:18). Chị đã lặng người rơi nước mắt nhìn món quà. Chị nói: “Phải rồi, Chúa luôn ở bên đồng hành và nâng đỡ, qua quý cha linh hướng, quý sơ và các anh chị em xung quanh.” Chị thầm hứa sẽ sống ngày thứ tư với niềm tin tưởng, phó thác và tâm tình tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Chị cũng tự hứa, sẽ ý thức và cố gắng hơn, để làm bàn tay, bàn chân của Chúa với các anh chị em kém may mắn.

Từ đó, chị liên tục tham gia sinh hoạt các hội đoàn, đặc biệt các sinh hoạt với giới trẻ vì các con. Chương trình “Cho Em Một Nụ Cười” nhằm giúp đỡ cho trẻ em nghèo bên Cambodia và Việt Nam là một chương trình chị rất yêu quý và hăng hái góp sức cộng tác.

Vào mùa hè năm 2018, được tháp tùng Frere và các em Giới trẻ Lasan về Việt Nam để trao tình thương của các ân nhân đến những trẻ em nghèo. Đây là lần đầu chị trở lại quê hương sau 36 năm rời xa. Mặc dù vẫn thường xuyên theo dõi tin tức quốc nội trên mạng Internet và được nghe chuyện kể từ những người hay về bên đó, chị vẫn rất bất ngờ với những gì đã trông thấy và cảm nghiệm được trong chuyến đi: Sự khác biệt quá xa giữa người giàu và người nghèo. Những mái nhà tranh, những đứa trẻ nghèo khổ lem luốc trên hè phố. Và điều chị xúc động hơn cả là tình người.

Chuyến về VN đã để lại trong lòng chị thật nhiều cảm xúc. Chị và bốn đứa con cùng đi đã học hỏi và cảm nghiệm được thế nào là yêu thương san sẻ và tinh thần phục vụ. Chị nói: “Mấy năm trước khi bị bố mẹ bắt vào Lasan chúng đã hậm hực khóc lóc, bây giờ chỉ trông hè đến để được theo Frere qua Cambodia phục vụ người nghèo.”

Một đứa con của chị khi năm 11 tuổi nghi ngờ sự hiện hữu của Chúa, không muốn đi nhà thờ, không muốn sinh hoạt với đoàn thể Việt Nam vì “Science says there's no God” và “I'm an American, I do not need to know about Vietnamese culture”, nhưng sau đi chuyến phục vụ về, em đã tự động vô hội sinh viên Việt Nam, tự gây quỹ để cùng các bạn ngoại quốc trong trường về Việt Nam làm thiện nguyện. Cũng vào mùa hè năm 2018, cháu tham gia chương trình Volunteers for Medical Outreach giúp người nghèo. Cháu cũng đổi ngành học, mong muốn trở thành một bác sĩ nhi đồng đề sau này trở về giúp trẻ em trong các viện mồ côi.

Cảm nghiệm hồng ân của Chúa, chị không ngớt dâng lời cảm tạ. Đúng 10 ngày nữa là đến lần giỗ thứ 15 mẹ của chị nhưng chị không còn cảm giác mồ côi. Chị biết mình luôn có Chúa, có những anh chị em cùng một cha yêu thương và nâng đỡ. Mẹ của chị đã về với Chúa nhưng vẫn mãi ở trong tim chị. Chị cầu xin Chúa cho gia đình biết một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em, để như lời của Thánh Phanxicô, “biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…“ và đón nhận những hồng ân Chúa ban với tâm tình biết ơn và san sẻ.

Chương trình tiếp tục với phần chia sẻ thả nổi. Một anh nói: “Lễ Chúa Giáng Sinh năm nay, tôi nhận ra một điều là sở dĩ tôi không đón nhận được Chúa vì tôi đã không trở nên nghèo hèn. Lúc nào tôi cũng có cái gì đó để mà hãnh diện, để mà tự khẳng định mình khác với đám người nghèo hèn kia.

Dù không nói ra, nhưng tôi vẫn hãnh diện về những gì mà tôi có, nào là kiến thức, sự thành đạt, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ… nhiều khi thực tế tôi chẳng có gì để hãnh diện, nhưng tôi lại tự hãnh diện về một quá khứ hào hùng của mình, một quá khứ mà đã không ai còn muốn nhắc đến.

Dĩ nhiên những điều tôi có, hay tôi cảm thấy có ý nghĩ trong đời tôi, tự nó không xấu, nhưng nó có thể là nguyên nhân làm cho tôi không thể trở thành khiêm tốn trước mặt Chúa để xứng đáng đón nhận Chúa vào lòng mình.”

Mang dòng suy tư như thế, anh nói đã không tìm đâu ra lối sống mẫu mực giúp mình thành người nghèo mà ngược lại, nhưng khi nghe bài hát “Mong Chẳng Còn Gì” của LM Quang Huy: “Chỉ mong Ngài cất đi. Mong chẳng còn gì để nắm giữ. Mong chẳng còn gì mà tự tôn. Để con chỉ biết yêu, yêu một mình Ngài trọn đời con. Con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu.” Hồn anh như lịm đi, như thể được ngã vào lòng Chúa. Thế rồi, một cảm giác kỳ diệu thanh thản lén sâu vào trong tâm hồn…. Chúa đã sinh ra trong lòng tôi và mãi hiện diện với tôi trong suốt hành trình ngày Thứ Tư.”

Một vài anh chị khác chia sẻ, mặc dầu đại dịch đã để lại nhiều nỗi buồn lo, băn khoăn bất định, ai ai cũng không ngừng suy niệm ý Chúa qua biến cố vô tiền khoáng hậu này. Giáng Sinh, vì vậy, không phải chỉ là dịp để tặng quà mà còn là dịp học hỏi Lời Chúa và thực hành sống quyết tâm với nhãn quan mới trước nghịch cảnh.

Kết thúc phần chia sẻ, anh Vương, một lần nữa cám ơn mọi người đã tham gia sinh hoạt Ultreya. Buổi sinh hoạt Ultreya kết thúc vào lúc 3 giờ 30 cùng ngày.

Maria Lê Thị Hoa ghi chép

Trở về "Bản Tin Ultreya"